Nghẹn ngào….
Thế là tới ngày em đi, thì dù là gia đình, bạn bè, cả quê hương và người em yêu, chẳng có gì còn đủ sức mạnh để níu giữ em ở lại. Mênh mông giữa đất trời Sài gòn đầu thu, vẫn còn những cơn mưa nặng hạt làm tôi đau đớn tiếc nuối vì đã không kịp gửi cho em một vòng tay ấm áp, một chiếc hôn nhẹ lên bờ môi xinh… Tất cả chỉ còn là ký ức nhạt nhòa chỉ đợi một con gió nhẹ thổi quanh rồi cuốn đi về cuối trời xa xăm.
“Em hôn anh nhé…?” – “Em mà cũng biết hôn à?^^”
Bên tôi, gió đêm khẽ rít qua hiên nhà, cây guitar mộc khẽ nhả ra một mùi hương gỗ thân quen, rồi khe khe tiếng van xin não nề qua một vài nốt trầm vang vọng rồi biến mất hút vào trong đêm thanh. Bầu trời của tôi không còn em nữa…
Tình yêu chúng tôi dành cho nhau không trọn vẹn, không phải bởi xa cách địa lý, không phải bởi đôi bên gia đình, không phải vì một ai đó chen ngang con đường tình yêu, cũng chẳng phải vì không hợp nhau… tất cả chỉ vì một người thứ ba – mang tên là “thời gian”.
Thời gian cho chúng tôi quá ít cơ hội để ở bên nhau, dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất của một cặp tình nhân hoàn hảo (chỉ đơn giản bởi vì yêu nhau chung thủy đã là hoàn hảo), ngày em đi, giấc mơ tôi cũng đã xa rồi, không phải cao xa như công chúa và hoàng tử trong chuyện cổ tích, đơn giản chỉ là một bữa cơm ngon lành, ấm cúng với Q.
Ngày em đi….
Giữa phi trường tấp nập, những lớp người đông đúc, xô bồ, huyên náo…còn tôi, chỉ ở một góc ngắm nhìn thiên thần của mình thiếp đi trong giấc ngủ say trong lòng… Lần đầu tiên tôi thấy em khóc, nước mắt rơi tưởng chừng như giản đơn với nhiều người, nhưng với người con gái cứng rắn này nó là một việc khó khăn…
Khuôn mặt phản chiếu niềm hạnh phúc lẫn tiếc nuối khôn nguôi, em chìm vào trong giấc ngủ, nhưng cũng không giấu được thế giới này cái cảm giác muốn vứt bỏ tất cả chỉ để được bên nhau không chia cắt, ánh mắt em đã cho tôi biết em đang gào thét, van xin tôi, chỉ cần tôi nói một cái gì đó, em sẽ không bao giờ phải bước lên một nấc thang nào của một trong những chiếc máy bay ngoài kia…
“Sao mà được hả Q, em làm anh rối quá em àh…nói nghe nè…qua đó học cho tốt, anh sẽ mail thường xuyên mà… đi xa để thử sức, thử thách lòng mình chứ em…?” – tôi còn cố gắng gượng gạo những cảm giác phải làm một ông anh tốt cho ra hồn, mặc cho cô bé luôn miệng lẩm bẩm “nếu anh muốn em ở lại, chỉ cần nói một câu…một câu thôi, được không anh..?”
Sao em không hỏi, “Anh có yêu em không?”
Yêu thương, có cần phải ở bên nhau suốt cuộc đời, hay là yêu trong từng khoảng khắc có nhau?
Tại sao người ta phải yêu, dù biết rằng cũng có ngày chia xa đôi lứa?
Còn chút gì sót lại ở Sài thành này chút hình bóng của em, hay chỉ là một thoáng qua mái tóc ấy, cái lưng, chiếc xe đạp…
Góc phố Hàn Thuyên, đường phố xa xôi, khúc quanh ở nhà thờ, chiếc xe đạp… mọi thứ mờ nhạt và hun hút, em quay lưng bỏ đi, con đường vắng tênh rồi trôi tuột mất không còn chút ánh sáng, tôi hãi hùng với tay trong tuyệt vọng, rồi bừng tỉnh giấc.
Mưa ngoài khung cửa sổ
Gió khẽ đượm quắt quay
Mây ngơ ngác phiêu du
Che bầu trời nắng tắt
Nhớ em…
Con đường về xa, tiếc.
Xa xăm, chùn bước.
“Anh đợi em nhé?”- Tôi không dám trả lời, 4 năm liệu con người ta còn yêu nhau không nếu cứ cách xa nghìn dặm hiu quắt?
Em học tốt, giữ sức khỏe và bản lĩnh như em đã từng nhé em? – Tôi nhìn vào mắt em khẽ cau, đau khổ.
“Anh có yêu em không?”….
Sao em không bao giờ hỏi anh hả DQ?….

