First love 3 – Bức thư chia tay

“Đêm qua, lại một đêm nữa anh thức trắng, trằn trọc mãi không chợp mắt được một chút nào. Giận hay thương, cảm xúc lẫn lộn quá, thất vọng cũng có, niềm tin và tình yêu cũng chập chờn trong anh lắm, một đêm thật dài quá em à.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm, đi theo sau nỗi thất vọng, lại là quá khứ tốt đẹp hiển hiện rõ những tháng ngày anh và em hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu 2 đứa. Những gì tốt đẹp nhất mà em dành cho anh luôn đi theo anh suốt những ngày tháng qua, nhưng càng nghĩ về điều đó, anh lại càng băng khoăn và đau khổ hơn, lẽ nào chỉ có mình anh nhớ những điều đó thôi sao, còn em, đôi lúc anh tự hỏi, tình yêu trong em có phải chăng luôn được đong đầy, có phải chăng những gì yêu thương anh dành cho em, em luôn mang theo từng ngày từng giờ yêu thương?

Nếu có, tại sao em hôm qua em lại đối xử với anh như vậy, những điều em làm, khiến cho anh bất ngờ và hụt hẫng quá.

Tối hôm qua ngoài trời mưa to lắm. 2 ngày em bỏ điện thoại ở nhà và biến mắt tăm không có lấy một tin tức. Anh lo, và đêm hôm trước nữa, khi gọi qua thì thấy không thấy ai trả lời, qua tới nơi thì chỉ thấy điện thoại trong phòng, còn em, biến mất như chưa từng tồn tại. Em đã đi đâu?

Sáng hôm qua, sau một đêm thức trắng mệt nhọc, cũng chẳng biết làm cách nào, anh hỏi mượn xe bạn rồi tức tốc lên nhà người thân của em, và rồi lại ra về với nỗi thất vọng cùng dòng xe cộ dài lê thê, đông đúc, inh ỏi.

Làm sao em biết được tâm trạng của anh lúc đó, những câu hỏi dồn dập hiển hiện ra mà không vì một lý do nào cả, có ai yêu mà không hiểu được cảm giác bỗng dưng người yêu mình biến mất trong đêm mà không vì một lý do nào không hả em?

Đó đúng là một trong những người tồi tệ nhất cuộc đời của anh. Nó làm anh chẳng nuốt nổi miếng cơm nào, tuyệt vọng như thể không còn đường lui hay tiến, chẳng biết em đi đâu, mà cũng chẳng biết đi đâu mà tìm, nỗi lo lắng dâng lên tột bật mà không biết phải làm gì, nó làm anh quẫn mất!

Thế mà khi nghe giọng em ở đầu dây bên kia, dường như những điều đó biến mất hoàn toàn trong anh, lúc đó chỉ có yêu thương mới dẫn đường anh đến với em trong cơn mưa tầm tã như lụt lội ấy mà thôi. Anh mừng, vì em ngồi đó an toàn, có hơi chút xác xơ, mà anh cũng chỉ biết quan tâm là em đã ở đó mà thôi, em đã trở về. Lúc đó thật thanh bình lắm.

Nhưng rồi, đáng lẽ anh được quyền biết em đã “biến mất” như thế nào trong 2 ngày qua, vừa buông miệng hỏi em, “Em có biết anh lo lắng như thế nào không em?” thì đáng lẽ anh không giận và bực tức thì thôi, sao em lại là người thể hiện điều đó một cách như thế anh là người vừa gây ra chuyện như thế?

Em đi chơi với bạn, anh hỏi để làm gì?”, “Em không rủ anh đi vì em biết anh chắc là không muốn đi ra ngoài bao giờ?”, “Với lại lâu lâu em đi chơi thì đã sao, anh không muốn để cho em thư giãn tí sao?”

Ngỡ ngàng thất vọng biết chừng nào, quay lưng bước ra mà mong em níu kéo lại, chỉ cần một lời xin lỗi, một lời xin lỗi thôi em ạ, anh sẽ bỏ qua mọi thứ cảm xúc đó mà vỗ về, ôm chặt lấy em ngay. Nhưng em đã không có lời xin lỗi nào, em cũng chẳng bước ra, và trời thì mưa, đường về thì hun hút tối tăm, cứ như mọi thứ nhốp nhúa ấy được sắp đặt sẵn để quật ngã tình cảm của anh dành cho em vậy đó.

Những lúc đau đớn nhất đó, anh chỉ còn một nỗi can đảm duy nhất trong lòng, đó là ước mong không bao giờ tồn tại thứ tình yêu đó để khỏi phải đau khổ hơn nữa.

Nhưng anh đã lầm, lầm ngay với chính bản thân mình. Trong lúc cảm thấy mệt nhọc, đau đớn nhất, đáng lẽ cái tôi sẽ được đề cao và mọi chuyện giận dữ bực tức trong người sẽ hướng ra phía ngoài, mà dồn đổ mọi thứ lên người mình đang yêu đó, kèm theo câu hỏi, “tại sao cô ta làm mình tổn thương như thế?”, thì trong anh lại xuất hiện một thứ cảm xúc dịu ngọt khác, có lẽ may mắn mà anh nhận ra, trong những lúc như thế này, cũng là cơ hội thử thách anh với tình yêu của mình với em, cũng là cơ hội cho anh hiểu em hơn nữa sau ngần ấy thời gian hạnh phúc.

Và vì thế anh quyết định viết bức thư này, để chỉ nói rằng, nếu mình còn yêu nhau, thì dẫu có khó khăn gì xảy ra, cũng là thêm một cơ hội để mình bồi đắp và đong đầy thêm yêu thương phải không em, rồi mọi chuyện sẽ qua và….”

R. chưa viết dứt bức thư gửi cho T. sau những biến cố xảy ra vào những đêm hôm trước ấy thì nghe thấy tiếng cô gọi ngoài cổng rồi bước vào. Một nụ cười nhợt nhạt trên môi, đôi mắt T khó nhọc để kiểm soát nhìn thẳng vào mắt người mà cô đã và “đang” yêu ấy.

T. nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy ra một bức thư chia tay, bảo R. đọc. Bức thư vỏn vẹn một mặt giấy kể lại tình yêu đã từng có giữa anh và cô trong 1 năm qua, cô cảm ơn về những điều đó, nhưng không đủ động lực để đi tiếp nữa, không than trách, không có một lý do nào rõ ràng, đơn giản cô chỉ muốn chia tay để tập trung vào việc học, và muốn chấm dứt để cả 2 cùng cố gắng phấn đấu vì tương lai, tuổi này không phải là tuổi để yêu.

R. ngỡ ngàng, ngay cả với tính cách vốn bình thản trước mọi chuyện gây cảm xúc mạnh, lá thư và thái độ của T. như một con ác thú xé tan nát trái tim anh. Cũng vì cái tôi quá lớn của mình, anh cũng chẳng thèm cố gắng thêm chút xíu nào để hỏi lý do, “không yêu nữa thì dẹp…”. R. kẹp bức thư  đang viết giữa chừng của mình vào quyển sách, rồi đưa thân mình chậm rãi đến gần cô gái. R. gật đầu, đồng ý chia tay.

Quá bất ngờ trước hành động của R., T. bật khóc, đâu đó trong ánh mắt đó có lẽ đã tố cáo cô đang lưỡng lự, và lại bị chấn động trước phản ứng khó đoán trước của người mà cô tưởng đã yêu và hiểu bấy lâu nay. Dẫu rằng điều cô muốn nói còn mơ hồ, sự chia tay là do cô chủ động, nhưng lẽ nào anh ta không một lời hỏi thăm lý do và níu kéo tình cảm sau chừng ấy thời gian vun đắp?

Cô nghiến lấy bờ môi của mình, rồi trở nên sợ sệt ngay khi quan sát thấy R. sắp sửa sẽ nói một điều gì đó chắc sẽ khiến cô tắt thở mất thôi.

 “Anh không tin bất kỳ lý do nào đó của em trong này, nếu em muốn chia tay, hãy nói với anh, em hết yêu anh rồi và em đã có người khác”.

T. hơi một chút sượng sùng, rồi chợt nhận ra cái cổ chẳng theo sự điều khiển của mình, lắc ngoay ngoảy rồi dừng lại đôi chút, bắt đầu nước mắt rơi lả chả, rồi khóc nấc. Có cái gì đó lại trỗi dậy bên trong cô, một động lực vô hình đến từ một thứ ký ức rõ rệt từ 2 hôm trước đó, cô phơi ra câu nói lặp lại ý của người yêu như thể cô đã diễn tập cho điều ấy cho đến nhuần nhuyễn rồi, “Em đã hết yêu anh rồi, và em đã có người khác!”.

Mặt R. lúc này mới biến sắc, nhưng chỉ một thoáng qua trong giây lát đó anh đã cố kiềm nén nỗi đau bằng đôi tay nắm chặt, “Có một lối thoát cho em, hãy viết tên người em đang yêu lên mặt giấy này, ký tên em vào, ghi vào đó câu em vừa nói với anh, anh chỉ cần như vậy thôi.”

R. đảo chân tránh khỏi tầm mắt thất thần của T., hớp một ngụm nước tưởng chừng như pha với mật gấu và ớt bột ấy, rồi khó khăn đẩy ra một âm thanh khó nhọc của việc nuốt rõ ràng, rồi lại chậm rãi tiếng đến chiếc ghế gần đó, thả người một cách nặng nhọc xuống. Tờ giấy vẫn còn trắng.

T lưỡng lự một hồi lâu, rồi bắt đầu đặt bút run rẩy, đẩy ra những con chữ mệt nhọc nhưng rõ ràng đến từng nét chân, một vài giọt nước mắt thay cho dấu chấm câu, T vẫn đẩy tay của mình đi một cách đều đặn, rồi đột ngột dừng bút. Quay sang nhìn người yêu như thể không còn cơ hội nào nữa để làm điều đó.

“Em không còn yêu anh nữa, em đã yêu người khác rồi, em yêu NNH. Ký tên: R. Tạm biệt anh”

R. nhẹ nhàng cầm lấy bức thư có chữ ký ấy của T., lôi bức thư của mình chưa kịp gửi ra, lướt mắt qua nhanh, rồi xé tan nát cả 2 thứ ấy. T. chợt nhận ra điều gì đó, chụp lấy đôi tay của R, nhưng mọi thứ đã quá muộn, “anh viết cho em hồi nào sao không để em đọc” – bỗng chốc T lại hốt hoảng lên.

R nhìn sâu vào trong mắt cô người yêu, trong anh như thoáng qua một cảm giác là 2 người vẫn còn yêu nhau rất nhiều, nếu chỉ ngồi xuống hỏi rõ mọi chuyện ra, thì sẽ lại đâu vào đấy cả thôi. Như có hàng tấn cát chặn ngay vòm họng của mình, R. trơ lì và phớt lờ cái kiểu suy nghĩ ấy hiện ra trong đầu của mình, cười mỉa mai chính bản thân mình, rồi vẫn giữ thái độ im lặng như thể nếu nói ra là phải chết vậy.

R. chụp lấy con dao trên bàn, “phập phập phập”…. Máu tung tóe lên, rớt xuống sàn nhà, đẫm vào trong quần áo.

T. khóc nấc đỡ lấy vai trái của anh mà không kịp nói gì. R đẩy cô ra xa rồi run rẩy thốt ra từng lời chắc nịch “Đây là những gì em có thể cảm nhận nỗi đau bên trong của anh..”. Anh vứt con dao xuống sàn, đưa tay cho T một tát đủ để cả 2 đều cảm thấy đau đớn. T nấc lên “sao anh dám…”

Chưa kịp dứt câu, R đẩy cô ra ngoài cửa, “Tạm biệt em, cái tát ấy là điều duy nhất anh có thể làm tổn thương em trong suốt thời gian 2 đứa quen nhau, và coi như hôm nay anh trả đủ cho em những gì cần phải trả rồi, hi vọng em sống tốt.”

T nghẹn ngào van xin R để cho cô băng bó vết thương đang chảy máu trên vai trái của anh, chỉ cho cô làm một điều cuối cùng ấy cho anh thôi, rồi cô sẽ về và hứa sẽ không làm phiền anh thêm lần nào nữa. R. như không còn nghe thấy gì nữa, chốt cửa, biến mất khỏi tầm mắt từ ngoài cổng của T. Lâu thật lâu sau đấy, anh cũng nghe tiếng bước chân xa dần, rồi biến mất trên con đường vắng ấy.

About these ads

9 comments on “First love 3 – Bức thư chia tay

  1. co nhung khoang troi yen lang trong moi con nguoi,se la nhung ngot ngao dau tien cua qua chin trong tinh yeu dau,va cung la noi dau vo tan an sau trong tam hon ,neu tinh yeu tan vo.cu song het minh vi cuoc song da ban tang.than khau va y nghiep da gay ra moi thu,tinh cam tran tuc se mai la niem hanh phuc va cung la noi dau muon doi.

Để lại love notes

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s